Quá Sớm
Phan_16
Đúng là một suy nghĩ tốt đẹp nhưng tôi lại không dám đồng ý. Tôi luôn nghĩ trên đời này rốt cuộc có tình yêu nào thiên trường địa cửu không, tôi muốn tìm được đáp án nhưng bây giờ tôi lại không muốn tìm, tìm được thì làm sao, trừ khi được cùng người đó nhắm mắt, như vậy đó mới là thiên trường địa cửu mà tôi muốn. Nhưng đối với một đời tôi cũng không còn tin tưởng nữa, huống chi là thiên trường địa cửu.
“Bắt đầu một lần nữa ư? Nhưng mà Cẩn Du, tôi lại không muốn ở bên anh nữa.” Tôi đáp.
Chiếc xe phanh mạnh dừng lại ở ven đường, tôi theo quán tính ngả về phía trước, dạ dày quặn đau, đau đến mức lòng bàn tay cũng thấm đẫm mồ hôi.
“Tại sao?” Cẩn Du quay đầu, lạnh lẽo trong mắt sắc bén như một khối băng vỡ tan ra, giọng nói cũng không hề giống bình thường, tựa như được trét đầy nhựa.
“Tại sao hả Tần Triều Ca, đừa cợt tôi một lần nữa chính là em, vậy tại sao bây giờ người nói không muốn ở bên tôi nữa cũng là em?”
Tôi: “Thực xin lỗi, Cẩn Du, chẳng qua là…tôi thật sự không muốn tiếp tục dây dưa với anh nữa.”
“Nếu đã không muốn dây dưa, vậy em đừng đùa cợt tôi nữa chứ.” Cẩn Du xiết chặt bờ vai tôi, “Tần Triều Ca, em nói cho tôi biết, khoảng thời gian vừa rồi của chúng ta là cái gì? Tất cả đều là giả sao?”
Tôi hít vào một hơi: “Giả, tất cả đều là giả.”
“A.” Cẩn Du cười lạnh thành tiếng, “Triều Ca, em diễn thật giỏi…”
“Vậy à? Cám ơn.” Nếu xe đã dừng ở ven đường vậy tôi nên sớm xuống xe thì tốt hơn, đương lúc nghiêng người đẩy cửa xe, trong xe chợt vang lên tiếng khởi động.
“Đừng xuống xe, sắp tới rồi.” Dứt lời, Cẩn Du đạp cần ga.
Một đường yên tĩnh, cho tới khi xe dừng lại trước nhà tôi, mở cửa xe, tôi bước xuống, Cẩn Du cũng xuống xe theo. Đi được nửa đường, tôi dừng lại, lúc xoay người còn bắt gặp nét vui vẻ khẽ lướt qua mắt Cẩn Du.
Gió rất to, tôi níu chặt áo khoác: “Cẩn Du, tôi vẫn luôn khó chịu vì sao chúng ta chưa nắm tay nhau được lâu mà đã phải tách ra, không biết làm sao để gỡ được nút thắt này cho nên…” Tôi không nói tiếp, không biết vì sao mấy lời phía sau chợt khó nói nên lời, quá khó để mở miệng, tựa như khi còn bé làm hỏng cây bút máy của cô bạn cùng bàn mà không biết nên giải thích với cô bạn ấy thế nào.
“Cho nên cái em muốn chính là một dấu chấm hết phải không.” Cẩn Du nói ra phần cuối lời tôi muốn nói, khóe miệng anh nhếch lên, nhếch lên thành một nụ cười trào phúng, “Tôi nên đoán được trước chứ, chỉ là tôi đã quá mong đó là thật.”
Trailer “Cảnh và phỉ” được tung ra, bìa trailer là cánh lưng trần của tôi. Vì để quảng bá nên trong này cũng có cảnh giường chiếu của tôi với nam 2, biên tập có kĩ thuật cắt ghét rất tốt, chỉ một vài cảnh thôi cũng đủ khiến người xem mặt đỏ tai hồng.
Đầu hè năm sau sẽ bắt đầu công chiếu phim, Andre bảo lúc đó cũng chính là lần đầu tiên ra mắt của tôi, nhưng trước đó, tôi phải làm sáng tỏ scandal của tôi với Trần Tử Minh đã.
Andre tìm cho tôi một chương trình giải trí có lực ảnh hưởng rất tốt, sau đó thương lượng việc làm thêm phần phỏng vấn về tình cảm, cùng trao đổi với khán giả trong chương trình còn tôi thì cũng nương vào phần này mà làm sáng tỏ scandal với Trần Tử Minh.
Phỏng vấn rất thuận lợi, lúc nói chuyện vui vẻ, chợt có một nam sinh nhận được micro đặt câu hỏi: “Em đã chú ý chị từ lâu, em cảm thấy chị rất quyến rũ.”
“Cảm ơn.” Tôi đáp.
“Em muốn biết chị có yêu cầu gì đối với bạn trai tương lai hay người khác giới không?”
Tôi nghĩ một lát: “Có thể luôn bên chị, thứ người đó yêu là con người của chị, cho dù sau này có ngày chị sẽ không còn những ưu điểm của bây giờ, ví như sẽ không xinh đẹp hay gợi cảm, người đó vẫn yêu chị.”
Nam sinh: “Vậy chị có thích kiểu người như em không?”
Tôi bật cười: “Xin lỗi, chị cũng là người khá khó để tiếp nhận tình chị em.”
Mặc dù lúc quay “Cảnh và phỉ” tôi cảm thấy rất không thoải mái nhưng đúng như Andre nói, đất diễn của Tiểu Mễ tuy không nhiều nhưng cũng là một nhân vật khiến người ta phải nhớ kĩ, điều này rất có lợi đối với danh tiếng của tôi.
Danh tiếng tốt, tin tức nhiều, quảng cáo nhận được cũng nhiều hơn, trong số đó còn có một hợp đồng làm người phát ngôn cho Diệp Mậu.
Khi tôi nhờ Andre từ chối Diệp Mậu, Andre phẩy tay với tôi: “Đối phương ra giá rất cao, cho dù anh có đồng ý, AC cũng không chịu.”
Tôi vào phòng nghỉ gọi điện thoại cho Cẩn Du, điện thoại vừa được nhận, tôi đã quát: “Diệp Cẩn Du, anh đừng ngây thơ như vậy có được không!”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến một tiếng cười khẽ, sau đó, là giọng nữ mềm mại ngọt ngào: “Ngại quá, Diệp tổng đang tắm, xin hỏi chị tìm anh ấy có việc gì không?”
“Có việc, có việc mẹ cô ấy!” Tôi nói.
Đầu tiên là nghe thấy giọng nói này, sau đó thì đến người. Ngày hôm sau tôi đã gặp được người mới của Cẩn Du. Tôi chợt phát hiện ra Cẩn Du đối với mấy cô gái loại này dường như có vẻ yêu thích đặc biệt, đầu tiên là phải cao gầy, sau đó là mặt mũi trong sáng, tốt nhất là nên thêm chút ngây thơ.
Ví như Hà Tiểu Cảnh lúc trước ấy, hồi da cô ấy đen Cẩn Du chẳng phải vẫn không yêu cô ấy sao?
Đến khi da trắng thì tốt rồi.
Chương 30
Tôi gặp Cẩn Du ở tiệc rượu do AC tổ chức, đã nhiều ngày không gặp anh, cũng không suy nghĩ gì nhiều nhưng thật ra, khi nhìn thấy người đẹp bên cạnh anh, tôi lại có chút suy nghĩ.
Đây là bữa tiệc đặc biệt dành để cảm ơn những doanh nghiệp đầu tư, mấy bữa tiệc kiểu này, sẽ có rất nhiều nghệ sĩ trực thuộc AC tham dự, trong đó còn có hồng bài hơn cả tôi, cũng có cả mấy người mới vừa kí hợp đồng.
Andre mang tôi theo chào hỏi mấy ông chủ doanh nghiệp, trong đó có rất nhiều đối tác đã hợp tác lâu dài với AC. Về chuyện này tôi rất biết ơn Andre, bởi từ sau khi về nước anh ta vẫn luôn luôn giúp tôi móc nối quan hệ. Trong AC tung tin đồn tôi với Andre qua lại rất thân thiết, tôi nghĩ nếu không phải Tần Triều Ca, hoặc nếu như tôi không biết Andre đã có bạn gái lâu năm, có lẽ tôi cũng cho rằng quan hệ giữa tôi với Andre là không bình thường.
“Triều Ca, đây là giám đốc Hoàng, chính là ông trùm quảng cáo đứng đầu thành phố Z.” Andre đưa tôi tới trước mặt một người đàn ông trung niên, cười tươi giới thiệu.
Vị giám đốc Hoàng liếc mắt nhìn tôi một cái rồi vươn tay: “Tần tiểu thư quả nhiên là một mỹ nhân, so với trong ti vi còn xinh đẹp hơn.”
Tôi mỉm cười đưa tay ra: “Chào ông, giám đốc Hoàng.”
“Tiểu Ca cô ấy mới vừa về nước, vẫn luôn hy vọng giám đốc Hoàng có thể quan tâm nhiều hơn.”
“Nhất định rồi, nhất định rồi.” Lời còn chưa dứt ông ta đã chạm ly với tôi.
…
“Triều Ca, đây là Đỗ tiên sinh, chính là nhà báo dày dặn kinh nghiệm của chúng ta.”
“Chào anh, Đỗ tiên sinh.”
“Vị này là tổng giám đốc Vương.”
“Chào ông, tổng giám đốc Vương.”
…
Đi theo Andre dạo một vòng, nụ cười trên mặt gần như đã cứng đờ, tôi giật giật khóe miệng: “Giám đốc Hoàng, Đỗ tiên sinh, tổng giám đốc Vương, tổng giám đốc Trần, giám chế Lý… Andre à, nếu tiếp tục đi nữa, có lẽ sẽ hoàn thành được cả Bách gia tính* đấy.”
(*Bách Gia Tính (họ của trăm nhà) là sách được biên soạn từ thời Bắc Tống chưa rõ tác giả.)
Nhún nhún vai, đúng lúc này, khi tôi ngẩng đầu lên, chợt gặp người họ Diệp đang bước lại gần.
Cẩn Du mặc một chiếc quần trắng làm điểm nhấn thêm cho bộ tây trang, tóc cắt ngắn, chính là kiểu tóc 1 phân anh ghét nhất, tôi trông thật buồn cười nhưng đúng lúc đó tôi chợt thấy cô gái xinh đẹp đi bên cạnh anh, váy dài màu xanh nhạt, đúng là tươi mát tự nhiên.
“Triều Ca, đây là tổng giám đốc Diệp, chính là người quản lí trung tâm thương mại Diệp Mậu, chắc không cần anh phải giới thiệu nhiều đâu.”Andre cười nói.
“Không cần, bọn em có quen nhau.” Ngọn đèn thủy tinh sáng ngời chiếu vào khiến mắt tôi có chút hoa lên, tôi vươn tay, nở một nụ cười thật tươi, “Thật vinh hạnh khi tổng giám đốc Diệp cho tôi cơ hội trở thành người phát ngôn của Diệp Mậu, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.”
“Hợp tác vui vẻ.” Cẩn Du nắm tay tôi, sau hai giây lại lịch sự buông ra luôn, giọng nói tràn đầy vẻ hờ hững công thức hóa.
“Vị tiểu thư này là? Đúng là một người đẹp, tổng giám đốc Diệp thật là may mắn.” Andre nhìn cô gái bên cạnh Cẩn Du, ý từ trong lời nói rất rõ ràng.
Cô gái rất dịu dàng, chủ động giới thiệu bản thân.
“Nói đùa, nhắc tới người đẹp, làm sao có thể so được với Tần tiểu thư của AC chứ.” Cẩn Du nói với Andre, tầm mắt lại nhìn về phía tôi, khóe môi hàm chứa nụ cười giả tạo, giọng nói thì hết sức ôn hòa.
Cẩn Du nói tôi diễn rất giỏi, hôm nay tôi nhìn anh thế này lại cảm thấy diễn viên đúng là một bộ môn học nhanh siêu tốc. Tôi cong khóe miệng, chủ động cụng ly với Cẩn Du.
Tiệc rượu tàn, xe của công ty đưa tôi về, trở về nhà trọ pha một bồn nước ấm tắm rửa, lúc đang lau khô tóc, bên ngoài cửa chợt vang lên tiếng đập cửa.
“Là anh…”
Tôi mở cửa ra, cẩn Du ở ngoài cửa bởi vì uống rượu mà màu da tái nhợt chuyển thành hồng, ánh đèn sáng rực trong phòng khách cùng với ánh đèn ngoài hành lang cùng chiếu vào mặt anh khiến khuôn mặt tuấn tú của anh trở nên mơ hồ.
Đối với những vị khách đột ngột tới thăm, tôi luôn có thái độ không tốt lắm, đang định làm như không thấy đóng cửa lại, một đôi tay đã kéo cả người tôi vào lòng, sau đó áp tôi lên mặt tường, hừng hực hôn tôi.
Bởi vì nam nữ khác biệt, sức lực cách nhau quá xa, tôi nhất thời không thể đẩy Cẩn Du ra được đành phải dùng răng nanh cắn mạnh vào môi anh.
Cẩn Du bị đau, buông tôi ra, bàn tay nâng lên chạm vào khóe miệng, ngón tay lây dính vài giọt máu tươi.
“Xin lỗi…” Cẩn Du cúi đầu, trong mắt thoáng qua nét buồn phiền hối hận, khuôn mặt tuấn tú đã sớm mất đi khí thế thường ngày.
“Không có việc gì, em sẽ coi như anh uống nhầm thuốc kích thích.” Tôi tức giận đáp lại, ngừng một chút rồi nói tiếp, “Đã khuya rồi, anh về đi.”
“Triều Ca” Cẩn Du nhìn về phía tôi, cố nặn ra một câu nói, “Anh muốn ở lại một đêm, anh uống nhiều rượu, không lái xe được.”
“Hay là em đưa anh về nhà.” Không để tôi kịp mở miệng, anh đã cho tôi thêm một lựa chọn.
Tôi mím môi, lấy điện thoại ra xem danh bạ. Hạ Ngang đã về Pháp rồi, Lâm Tương với Chung Hiểu Tình thì đang tân hôn ngọt ngào, còn Trương Nam, tôi thật bất ngờ khi trong điện thoại của mình lại lưu số điện thoại của anh ta, nhưng tôi lại không muốn gọi.
Không thể báo cảnh sát, cũng không được gọi bảo vệ, tôi bình tĩnh chủ động mở tủ âm tường lấy chăn cho Cẩn Du, sau đó hỏi: “Diệp Cẩn Du, anh làm thế này là có ý gì?”
Cẩn Du ôm tấm chăn mỏng tới thư phòng, vừa đi anh lại làm như không có việc gì hỏi tôi: “Áo ngủ anh để ở đây đâu rồi?”
“Vứt rồi.” Tôi đáp.
Cẩn Du “ừm” một tiếng rồi nói tiếp, “Nó rất đắt.”
Tôi nhíu mày: “Anh có ý gì? Muốn tôi đền sao?”
“Đương nhiên không phải rồi.” Cẩn Du liếc mắt nhìn tôi một cái, “Nhưng đáng lẽ trước khi em sắp xếp đồ đạc của anh thì nên gọi điện thoại trước cho anh biết.”
“Được.” Tôi xoay người vào phòng để đồ lấy ra một cái túi to, bên trong đều là đồ dùng Cẩn Du để lại chỗ tôi lúc trước, có giầy, quần áo, bàn chải đành răng, khăn mặt…
Tôi quăng cái túi đến trước mặt Cẩn Du, vênh mặt hất hàm ra lệnh: “8 giờ sáng mai, mang theo túi đồ này biến khỏi nhà trọ của tôi.”
Ngày hôm sau, Cẩn Du đúng giờ rời khỏi nhà trọ của tôi, cái túi to tôi quăng anh cũng mang đi theo. Nhưng anh không hề đi xa, lúc tôi xuống dưới nhà ăn sáng còn thấy xe anh đỗ ở đó, có vẻ đang vướng vào một chuyện khó giải quyết - một cậu bé 5,6 tuổi ngồi xổm trước mặt anh gào khóc.
Tôi không nhịn được nhăn mặt nhíu mày, không ngờ lại bị Cẩn Du tóm được.
“Anh không bắt nạt nó.” Cẩn Du vội vã giải thích với tôi, “Nó ném đá vào xe anh, anh vừa nói một câu nó đã khóc nức nở.”
Thấy Cẩn Du nói vậy, thằng bé càng khóc to hơn.
Tôi: “Tôi cũng không phải chủ nhiệm lớp của anh, nói với tôi làm gì.”
“Không phải, chỉ là sợ em hiểu lầm.” Cẩn Du hậm hực buông tay tôi ra, “Sợ em cảm thấy anh không có tình thương.”
Nói đến đây, Cẩn Du dường như đã tìm thấy đề tài, anh nói liên miên: “Thực ra, anh cũng rất có tính kiên nhẫn, nhất là đối với trẻ con.”
Ánh mặt trời buổi sớm xuyên qua lá cây hòe ven đường, những đốm sáng loang lổ khiến lòng tôi thật phiền, “Thế à?” Tôi ngẩng đầu hỏi.
“Đúng vậy.” Cẩn Du tựa như muốn chứng minh điều gì đó, anh giữ chặt tay tôi, ánh mắt kiên định:
“Triều Ca, sau này chúng ta có con, đó nhất định sẽ là đứa bé hạnh phúc nhất.”
Chợt, tôi hất tay Cẩn Du ra: “Anh điên à.”
Cẩn Du mím môi, xoay người lên xe. Cách đó không xa có một người phụ nữ trẻ tuổi, có lẽ là mẹ của thằng bé này, thấy con mình ngồi xổm khóc bên cạnh xe liền hiểu lầm rằng xe của Cẩn Du đâm vào nó rồi chạy tới đập cửa xe, bắt Cẩn Du xuống xe.
“Cô điên à.” Cẩn Du hạ cửa kính xe, lần đầu tiên tôi bắt gặp Cẩn Du tức giận với người lạ. Tôi vẫn nhớ trước kia anh còn được các bạn nữ trong lớp bầu là nam sinh có gia giáo, lễ phép, thân thiện, tính tình dễ mến nhất.
Diệp Cẩn Du rất kiêu ngạo, điểm đó tôi vẫn biết, còn về chuyện cái gì sẽ khiến anh tức giận không chịu nổi, điểm ấy sau này tôi mới biết. Trước kia, khi chúng tôi ở bên nhau rất ít khi xảy ra bất đồng, trên cơ bản là tôi không làm chuyện gì khiến anh chán ghét cho nên tôi vẫn không biết anh có tật xấu này. Sau này, có lần nói chuyện với Lâm Tương, cậu ta kể cho tôi nghe chuyện về Cẩn Du.
Cậu ta kể với tôi người trong nhà Cẩn Du đối với anh chẳng khác nào chúng tinh phủng nguyệt*, cả nhà họ Diệp chỉ sinh được mỗi một bảo bối như anh cho nên anh cực kì được quan tâm. Lúc ấy tôi còn cảm thấy bệnh thiếu gia của Lâm Tương đã nặng lắm rồi mà Lâm Tương lại phản bác, nói Cẩn Du còn nặng hơn, chẳng qua anh không biểu hiện ra trước mặt tôi mà thôi. Bây giờ tôi ngẫm lại, đúng là anh rất kiêu ngạo!
(*:sao vây quanh trăng)
Như tôi đây chính là loại nghệ sĩ ký hợp đồng suốt ngày bận rộn chẳng phân biệt nổi ngày đêm. Xử lí xong mấy hợp đồng quảng cáo, tôi lại phải tới trường quay để quay bộ phim võ hiệp cổ trang do AC sản xuất.
Đầu tiên là bộ phim võ hiệp cổ trang nhưng vì chiều theo xu hướng thị trường mà đổi thành phim võ hiệp cung đình xuyên không, có duy một điều không đổi là tôi sẽ diễn vai nữ xấu.
Tôi diễn vai một người con gái vì tình mà hóa ma, người con gái này vốn là con gái của thừa tướng đương triều, sau lại trở thành hoàng hậu một nước. Đang thuận buồm xuôi gió thì bị một nữ xuyên không tới phá hoại. Sau khi nữ xuyên không xuất hiện, đầu tiên “tôi” bị biếm làm quý phi, rồi thì tài tử, cuối cùng là vào lãnh cung, diễn tới đây, theo lý thuyết đất diễn của tôi cũng chấm dứt, “tôi” cũng nên over đi nhưng đạo diễn lại không cho. Ông ta nói “tôi” chính là nhân vật xấu tiêu biểu nhất đối với nữ xuyên không. Khi nữ xuyên không vì tức giận mà xông pha vào giang hồ, trên đường đi “tôi” còn phải làm mấy chuyện xấu để tạo nút thắt cho phim.
Sau đó thì sao á? Không biết “tôi” đã vào đến tận lãnh cung rồi vẫn còn đặt bẫy liệu có bị nữ xuyên không vạch trần thêm nữa không.
…
Rõ ràng đây chỉ là một bộ phim truyền hình ba xu, vậy mà lại rất được mong chờ. Lúc đang tiến hành quay phim còn vinh dự được người hâm mộ bám theo truy đuổi, ngay cả danh tiếng nữ thứ ác độc như tôi cũng được nâng cao trông thấy.
Mà khoảng thời gian này cũng chính là giai đoạn sự nghiệp của tôi phát triển thuận lợi nhất, hợp đồng quảng cáo bay đến không ngừng, đề cử giải thưởng cũng tới tấp. Bởi vai diễn trong “Cảnh và phỉ”, tôi còn được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.
Trần Tử Minh gọi điện tới khen tạo hình của tôi rất đẹp, tôi tìm kiếm hình của mình trên mạng, thấy có một xấp hình, đều là trang phục khi “tôi” làm hoàng hậu, tạo hình về tổng thể mà nói rất cao sang đẹp đẽ.
Tôi gửi hai tấm cho Hạ Ngang qua MSN, Hạ Ngang cũng khen chúng rất đẹp, sau đó tôi và anh nói chuyện về những gì xảy ra gần đây, anh hỏi tôi với Cẩn Du làm sao vậy.
Tôi ngẫm nghĩ cẩn thận, thực ra tôi với Cẩn Du cũng đâu có gì, ngoại trừ khoảng thời gian trước bởi vì làm người phát ngôn cho Diệp Mậu, lúc chụp hình quảng cáo tôi thường nhìn thấy anh thì số lần tôi gặp anh cũng không lấy gì làm nhiều, anh có bạn gái xinh đẹp của anh, tôi có công việc của tôi.
Nhưng rõ ràng rất hiếm khi gặp nhau, vậy mà có một điều vô cùng khó hiểu là tôi lại luôn nghe nói đến chuyện của anh. Ví như hôm nay anh đi chơi bóng với ai, lại ví như ngày mai anh phải tới Mỹ công tác, cũng ví như văn phòng kiến trúc của anh nhận được một dự án.
Tôi nhớ mình không hề thêm nick Cẩn Du vào MSN nhưng trong MSN của tôi lại xuất hiện tên của anh. Một dãy số vừa mới không lâu, chữ ký một ngày đổi ba lần, thường thường là cứ ăn xong một bữa cơm thì lại đổi một lần.
Đoàn làm phim tổ chức lễ ăn mừng, người phụ trách bao một khách sạn ba sao cao cấp, cho dù là nam hay nữ nhân vật chính hay phụ, kể cả người qua đường cũng đều được mời tới.
Trước khi làm lễ ăn mừng với đoàn làm phim một ngày, tôi tới gặp Tần Bạch Liên, lúc trở về còn ghé qua mộ của cục cưng. Trên mộ của cục cưng lúc nào cũng có một bó hoa tươi, so với người mẹ như tôi, Đỗ Mỹ Mỹ tới đây còn nhiều hơn. Có lần chị ấy còn bảo tôi, chị ấy gặp Tống Lê Minh ở đây.
Tôi cứ ngây người ngồi bên mộ thật lâu, đã hơn ba năm rồi, lúc nào bận rộn quá tôi còn quên mất trong cuộc đời mình đã từng xuất hiện một thiên sứ nhỏ, thiên sứ nhỏ đã giúp tôi vượt qua đáy vực khổ sở nhất trong đời, vậy mà tôi lại tình nguyện mong thiên sứ nhỏ đó chưa từng xuất hiện trong đời mình, dường như tôi đã quên đi rất nhiều chuyện về cục cưng, nhưng chỉ cần ngồi ngẫm lại một lát, tôi vẫn có thể nhớ lại rất nhiều.
Tôi nhớ rõ tư thế ngủ mỗi đêm của con, nhớ rõ cặp lông mày giống Cẩn Du như đúc, nhớ rõ trong lòng bàn tay trái của con có một nốt ruồi đen, nhớ rõ lúc con mới hơn một tháng đã có thể mỉm cười với tôi, nhớ rõ đêm con đi bầu trời ngập đầy sao sáng…
Cả đoàn làm phim tụ tập ăn mừng, về cơ bản là náo ra rất nhiều chuyện . Ví như một nam diễn viên sáng nay đi từ phòng 101 ra, sáng mai lại từ phòng 302 ra. Nam diễn viên này là nam chính trong phim, chính là hồng bài của AC. Bởi vì khuôn mặt đẹp, cộng thêm may mắn mà dù diễn chính hay phụ thì cũng đều được nhóm nhân viên nữ trong đoàn làm phim ưu ái.
Mà trong một đoàn làm phim thì có nhiều nội tình lắm, nhưng chân chính bị lộ ra lại khá hiếm, điều này thực sự làm khó cho đám săn tin giải trí.
Nhưng sau chuyện lần này, tôi chợt nghĩ có phải mình đã xem trò vui nhiều quá hay là bản thân mình có quá nhiều vấn đề mà vừa trải qua scandal với Trần Tử Minh, một chuyện khác của tôi lại bị truyền thông đào ra.
Ngày hôm sau tôi mới đọc được tin trên báo, bên dưới tiêu đề ghi rất to kia có một bức ảnh, đó là ảnh chụp cục cưng được trăm ngày, cũng là bức ảnh dán trên bia mộ cục cưng. Ngày đó, khi cục cưng được trăm ngày, tôi vẫn phải bôn ba vì chuyện của Tần Bạch Liên, cho nên không nhớ được đó là kỷ niệm 100 ngày sinh của cục cưng. Ngược lại, Đỗ Mỹ Mỹ thì không hề quên sinh nhật cục cưng, chị ôm cục cưng tới hiệu chụp ảnh chụp cho cục cưng một vài kiểu ảnh.
Có một số chuyện không phải vì tôi không nhớ mà là vì không dám nhớ. Ví như khi cục cưng mất, nếu không phải tại tôi sinh ra con, hoặc là sau khi sinh có thể chăm sóc con cẩn thận, bây giờ, ký ức về con, có lẽ đã không có nhiều tiếc nuối đến thế này.
Tôi không có can đảm cũng như tâm tư xem báo giấy viết thế nào về tôi, chuông điện thoại của tôi reo liên tục, tôi cũng không nhìn xem là ai gọi tới, tôi đoán hẳn là có Andre, có Trần Tử Minh, mà cũng có khả năng là Cẩn Du.
Điện thoại gọi đến tôi không nhận, trưởng đoàn làm phim lại tới tìm tôi, cô ấy nói có người muốn gặp tôi. Mặc cho tôi có bao nhiêu dự cảm về người đó là ai, tôi vẫn phải đi cùng cô ấy tới phòng cao nhất của khách sạn.
Cô ấy đưa tôi tới một cánh cửa đã mở sẵn, tôi đẩy cửa đi vào, bên cửa sổ sát đất sang trọng chính là bóng dáng quen thuộc.
Cẩn Du xoay người, biểu cảm xa lạ trên mặt anh khiến tôi sợ hãi. Thật sự không biết làm thế nào đối mặt, tôi nhắm mắt lại, cả người dán vào tường, run run.
“Tiểu Ca, em nói cho anh biết, em giấu con đi đâu rồi?” Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt khiến người ta phải sợ hãi, câu hỏi của Cẩn Du lại rất nhẹ nhàng rất thân thiết, tựa như đang tâm tình vậy.
Con ư…
Tôi mở mắt ra, đối diện là đôi mắt của Cẩn Du, tôi mấp máy môi hai lần, gương mặt của cục cưng trong trí nhớ hiện lên hòa cùng gương mặt của Cẩn Du.
“Con ư…” Tôi cắn răng, chất lỏng mang theo vị ngọt chảy vào yết hầu, “Anh hỏi con ư… chết rồi … mệnh khổ … không sống được.”
Chương 31
“ Chết rồi, đã chết từ ba năm trước rồi.”
“ Chết rồi…” Mắt Cẩn Du tối sầm lại, cả người tựa như rơi vào cõi mộng. Rất lâu sau anh mới ngước mắt lên nhìn tôi, lâu đến mức xương cốt tôi cũng phải tê dại.
“ Đã chết, từ ba năm trước…” Giọng anh nghèn nghẹn, vẻ mặt anh giống như đã ngờ trước được điều này nhưng lại không dám tin. Sau đó anh đưa tay vuốt ve mặt tôi, tỉ mỉ vuốt từ hai má xuống dưới cổ.
“ Chết như thế nào…” Anh hỏi.
“ Sinh non, vốn đã ốm yếu, lại bị viêm cơ tim do virus.” Mỗi một chữ, tựa như lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên tim tôi.
Nhớ tới đêm cục cưng đi, tôi ôm con ngồi một đêm, nhiệt độ cơ thể con lạnh dần lạnh dần, cảm thấy con cứ thế dần dần biến mất trong vòng tay tôi, tôi không có cách nào, cũng không có bất kỳ biện pháp nào, tôi rất muốn gọi điện cho Cẩn Du, hỏi xem anh có cách nào không, nếu anh cũng không có cách nào như tôi, vậy đến nhìn con lần cuối cũng được.
Nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng, tôi yêu Cẩn Du, giờ anh cười với Hà Tiểu Cảnh vui vẻ đến vậy, tôi không muốn làm anh khổ sở, không muốn làm anh khó xử.
Bàn tay trên cổ tôi lạnh bất thường, mắt tôi nhìn về phía anh, đôi mắt anh đỏ bừng dị thường, ngập đầy tơ máu, hốc mắt còn ánh lên giọt nước.
“ Triều Ca, em nên nói cho anh biết, hẳn là nên nói cho anh biết chứ, tại sao em lại không nói cho anh biết?” Môi Cẩn Du run run, liên tục chất vấn tôi.
Đau, ngực rất đau, tôi hít một hơi khí lạnh, dòng khí theo khí quản tràn vào lồng ngực, phổi, tim, như một con dao, đau đến mức tôi thể nào không thở nổi.
“ Vì sao tôi phải nói cho anh, vì sao phải nói cho anh biết đây Cẩn Du.”
Đột nhiên, cơ thể bị Cẩn Du kìm chặt, tôi nghe tiếng khớp xương va vào nhau răng rắc, tay Cẩn Du đặt trên cổ tôi đột nhiên mất khống chế, từng cơn đau nhức trên cổ truyền tới làm tôi đau đớn vô cùng.
Cổ bị bóp nghẹt, tôi không nói được, trợn mắt nhìn người trước mặt, Cẩn Du trước mắt dần trở nên mơ hồ, đến khi tôi muốn nhắm mắt lại, Cẩn Du lại đột ngột buông tay.
Vẻ mặt Cẩn Du hoảng loạn, lúc anh kéo tay tôi lại, cả người tôi đã không còn sức lực rơi phịch xuống đất.
Tôi chống khuỷu tay xuống rồi đứng dậy, ho khan dữ dội, cổ họng bỏng rát, tôi nhìn Cẩn Du, nước mắt không thể kiềm chế rơi xuống.
“ Cẩn Du, anh muốn giết em, vậy mà anh lại muốn giết em…” Tôi thiếu chút nữa cười lớn, cười cay đắng, dựa tường đứng dậy, tôi bước từng bước ra tới cửa.
Khi bàn tay chạm vào tay nắm cửa, trước mắt tối sầm, cả người đổ về phía trước.
Đến khi tỉnh dậy, xung quanh đều là mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, mở mắt nhìn trần nhà màu trắng, giống như có cơn gió lạnh gào thét trong ngực, cảm giác y như trong khu nhà trọ nhiều năm trước, nhìn Cẩn Du cõng Hà Tiểu Cảnh rời đi, mỗi bước đi của anh như một nhát cứa, sau đó gió lạnh thổi trong hành lang như đâm xuyên cơ thể tôi, lạnh, thực sự rất lạnh.
Tôi nhắm mắt lại. Tần Triều Ca, thật ra cho tới bây giờ mày cũng vẫn không cam lòng phải không, không cam lòng người con trai trong ký ức lại thay lòng đổi dạ chỉ trong một năm thôi, không cam lòng cậu ta không yêu mày nhiều như mày yêu cậu ta, không cam lòng con của mày cứ thế biến mất tiêu.
Kỷ Tửu Tửu bảo, thực ra trong chuyện này cũng không thể trách Cẩn Du, tôi biết, lý trí nói cho tôi biết việc này thực không thể trách Cẩn Du, nhưng tôi không nhịn được đổ lỗi cho anh. Tôi không thể tìm thấy một điểm cân bằng, tôi hận anh yêu Hà Tiểu Cảnh, tôi hận anh cho tới bây giờ không cố gắng hiểu tôi hơn, tôi hận mỗi lần tôi gặp khó khăn nhất, người ở bên tôi không phải là anh.
Bên ngoài phòng bệnh có tiếng nói chuyện, bây giờ lại đúng vào thời gian nghỉ trưa, bệnh viện rất yên ắng, vì vậy tiếng nói chuyện bên ngoài tuy rằng rất khẽ, nhưng tôi vẫn nghe thấy rõ ràng.
Người nói đầu tiên là Lâm Tương.
“ Không thể tin Tiểu Ca vậy mà lại sinh con cho cậu, hơn nữa còn đưa đứa bé về thành phố Z, càng không thể tin là đến giờ cậu mới biết.”
Sau đó là Trương Nam: “ Chuyện này thì cũng có gì đâu, chẳng qua là cô ta muốn dằn vặt nhau thôi. Cẩn Du, cậu nghe tớ, cô ta đang đổi cách tra tấn cậu đấy, cô ta hận cậu năm đó đã yêu Hà
Tiểu Cảnh, cố tình không nói chuyện đứa bé cho cậu biết.” Dừng một chút lại nói tiếp. “ Người đàn bà này thật độc ác, lúc trước khi cô ta và cậu ở bên nhau tớ đã không đồng ý, nhiều vấn đề lắm, nếu tìm bạn gái tớ cũng phải tìm loại như Băng Băng đó, thực ra sau này cậu tìm được Hà Tiểu Cảnh tớ thấy rất hợp…”
“ Trương Nam, cậu nói đủ chưa?” Lên tiếng ngăn lại là Lâm Tương, “Có ai như cậu không hả, bao nhiêu năm làm bạn như vậy cậu còn không hiểu?”
“ Đủ rồi.”
“…”
Ánh sáng mặt trời cuối trưa len vào qua cánh cửa chớp, tôi nghiêng đầu nhìn kim truyền dịch trên mu bàn tay, tí tách tí tách, không gian im lặng, qua một lúc lâu, có tiếng mở cửa vang lên.
“ Tỉnh rồi à.” Cẩn Du đi đến bên giường, hỏi tôi.
Tôi gật đầu: “ Ừm, tỉnh được một lúc rồi.”
Cẩn Du muốn chạm vào trán tôi, tôi theo bản năng nghiêng đầu né tránh.
“ Vừa rồi em bị sốt rất cao.” Cẩn Du nói.
Khóe miệng giật giật, cũng không nhắc tới việc xảy ra ở khách sạn, thiếu chút nữa anh đã bóp gãy cổ tôi.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian